Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2018”

nGƯỜI giáo VIÊN VÙNG CAO

-mỘT TẤM GƯƠNG -

        Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương nhà giáo tiêu biểu, vượt khó, tận tụy, hy sinh, hết lòng vì sự nghiệp “Trồng người”, vì sự nghiệp “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, gắn với phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  để chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2018” do ngành học phát động,

        Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường TH&THCS Lục Sơn, một cô giáo với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt khó vươn lên trong cuộc sống, trong công tác, với tâm huyết của một nhà giáo đã nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp “Không trồng hoa trên đất” nhưng đã mang lại cho vùng miền bao “Đóa hoa thơm”, đó là cô Nguyễn Thị Mai .

        Năm tháng cứ trôi, người đi, người ở, nhưng với chúng tôi, với các thế hệ học trò, Cô luôn là niềm tin, là bến bờ, là “một miền ánh sáng”! Cô đã tình nguyện là người lái đò thầm lặng, ngày đêm chèo lái con đò thời gian, con đò trí tuệ đưa các thế hệ học trò đến bến bờ hạnh phúc.

        Trở lại 41 năm về trước và 36 mùa hoa phượng rực đỏ sân trường, Cô bé Nguyễn Thị Mai, một người con của mảnh đất Cẩm Lý – Lục Nam, ngây thơ, hồn nhiên; Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là Thanh niên xung phong. Tuổi thơ Cô cũng như bao tuổi thơ khác, cũng gắn với “Bến sông quê êm đềm”, với “Chiếc cầu nhỏ bập bềnh bên hàng Tre Làng Tràng xanh mướt mát”, cũng mũ rơm, cũng hố bom, cũng những ngày nắng, ngày mưa vừa đi, vừa hát; và tuổi thơ cô cũng phải trải qua những tháng năm vất vả và gian khó.

        Tuy vậy, Cô bé ấy vẫn luôn ấp ủ trong tâm hồn mình mơ ước – một ước mơ cháy bỏng - mai này sẽ trở thành cô giáo! Bởi thế, từ thẳm sâu trái tim Cô Bé ấy luôn thường trực khát khao “Học để làm người, học để làm Cô giáo”; vượt qua khó khăn, Cô bé vừa tích cực tham gia lao động sản xuất, vừa chăm chỉ học hành. Rồi cũng đến cái ngày “Ước mơ xanh” ấy của Cô thành hiện thực. Năm 1998 Với tấm bằng Tốt nghiệp sư trường Trung học Sư Phạm Thái Nguyên, Cô được về Trường Tiểu học vô tranh số 1 công tác. Trong hồi ức của Cô, những năm tháng gian khó tại ngôi trường ấy, một ngôi trường cách nhà 20 cây số, “Lúc ấy chưa có nhiều phương tiện giao thông như bây giờ nên việc đi lại vô cùng khó khăn” (trích hồi kí của Cô Nguyễn Thị Mai ). Hơn nữa, là một trường học thuộc xã nghèo của huyện miền núi nên cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn: Phòng học là một ngôi nhà cấp 4 không có cửa, không vách che, trời mưa thì thì trong phòng và ngoài sân hòa làm một,... Nhà ở tập thể của giáo viên chỉ là nhà tranh vách đất, không điện , không giếng nước (các thầy cô phải xuống nhà dân xin nước về dùng ); 90% học sinh là người dân tộc thiểu số chưa nói sõi tiếng Kinh, số hộ nghèo chiếm hơn 95%. Người dân ở đây vì cuộc sống mưu sinh họ vẫn chưa nhận thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với con em, vì thế họ rất ít quan tâm và chăm lo đến việc học tập của con em. Trong những ngày đầu nhận lớp, học sinh vẫn còn hay vắng học theo mẹ lên nương rẫy. Trước những khó khăn chất chồng ấy, Cô đã cùng với các Thầy, Cô trong nhà trường vận động học sinh đến lớp, đến trường, sẻ chia với các em từng củ sắn, củ khoai, hạt bắp, bơ gạo và đôi khi, Cô chia sẻ với các em học sinh vài centimet vải phân phối để cô, trò bớt phần nào giá lạnh mùa đông.

​        Thế nhưng những khó khăn ,vất vả khi mới vào nghề không hề làm Cô nản lòng, ngược lại cô luôn là Người giáo viên, Người mẹ, Người chị, Người Cô tận tâm, tận tụy; là tấm gương chịu thương, chịu khó; tấm gương tự học và học tập để tích lũy kiến thức chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho bản thân. Trong công việc cô luôn gương mẫu, yêu nghề, mến trẻ, hăng say, nhiệt tình, tích cực tham gia mọi phong trào hoạt động chung của trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là một giáo viên chủ nhiệm giỏi và là giáo viên dạy giỏi của trường và của ngành giáo dục Lục Nam.

        Cơ duyên với Cô, sau nhiều năm gắn bó với nghề giáo, từ năm 2012, Cô cùng với chồng mình trở lại với vùng cao, với học sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn, dù chẳng phải nơi ban đầu nhưng vẫn là nơi Cô tiếp tục gieo mầm ước mơ cho các em học sinh vùng khó – Trường PTCS Vĩnh Ninh, nay là Trường TH&THCS Lục Sơn! Nhưng thật ko may khi vợ chồng cô chuyển về trường tác không lâu, trong một lần chồng cô đi tập huấn về đã bị tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn để lại minh cô với 3 đứa con thơ dại và một mẹ già 79 tuổi. Cô Mai chia sẻ:“ Chồng tôi rời bỏ mẹ con ra đi đến nay đã được 6 năm. Ngày 26/12/2012 là cái ngày mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên, một chiếc xe tải cùng chiều bị mất lái đã cướp anh khỏi vòng tay tôi.Tôi suy sụp hoàn toàn, không thiết ăn, thiết sống, cả ngày chỉ ôm con và khóc. Và lúc đó tôi lại phát hiện mình có thai.Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thương cho tôi, thương cho các con tôi. Cuộc sống còn bao khó khăn trước mắt, một mẹ hai con tôi còn không biết vượt qua được những nỗi đau và khó khăn không nói gì có thêm một đứa con nữa, nhưng tôi cũng không đành bỏ vì đó là giọt máu cuối cùng anh ấy để lại. Gia đình, người thân, bạn bè động viên và tình yêu của anh đối với tôi, tôi đã quyết để sinh đứa con thứ ba. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai và người sống vẫn phải sống. Tôi đã sống cho chính mình, cho con và sống cho cả anh ấy nữa. Cho dù anh đã đi xa nhưng con cái vẫn là sợi dây kết nối, là quả ngọt của tình yêu giữa chúng tôi. Làm sao có thể để nỗi đau của mình ảnh hưởng đến các con. Tôi sợ anh ở đâu đó biết được điều này sẽ buồn và trách tôi. Tôi lại càng sợ hãi sau này khi các con lớn lên, biết được mẹ nó vì bố mà không màng đến bản thân, con cái, sẽ trách cứ anh.

        Vì vậy, tôi đã dồn hết tâm sức, nỗ lực vào công việc và chăm lo cho các con. Tôi sẽ thay anh thực hiện ước mơ còn dang dở đó là trở thành một nhà giáo nhân dân. Để các con luôn tự hào về người bố tuyệt vời”.Nhắc đến Cô là nhắc đến những kết quả vượt chỉ tiêu học sinh giỏi, học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhắc đến cô là nhắc đến một người Mẹ, Người Chị với nụ cười, ánh mắt, niềm tin; với sự ân cần, chu đáo nắn từng nét chữ, rèn từng nết người; là cách thức tổ chức hoạt động sáng tạo, hiệu quả; là sự đổi mới, là cách thức đưa các em đến với bến bờ tri thức và đạo lí.

        Với bề dày kinh nghiệm, trái tim nhiệt huyết và trái tim yêu nghề cháy bỏng, đến với Lục Sơn, Cô như một luồng gió mới tiếp thêm sức mạnh cho nhà trường ngày càng phát triển. Bản thân Cô nhiều năm liền được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và được nhiều danh hiệu cao quý: Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến, … của nghành giáo dục. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách cao đẹp cho thế hệ các thầy, cô, học trò noi theo.

        Mỗi thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường, không bao giờ không ghi nhớ Ơn Cô! Cô, với kinh nghiệm, lòng say mê, sự sáng tạo và trái tim nồng ấm, Cô đã đem lại cho bao thế hệ học trò niềm say đến trường, niềm say mê học tập và quyết tâm thực hiện ước mơ đẹp đẽ.

        Bản thân cô Nguyễn Thị Mai  luôn là người gương mẫu thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, có nhiều tiết dạy tốt và luôn nhắc nhở, động viên các giáo viên trong tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Đồng thời góp phần xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, nhất là việc ứng dụng CNTT vào dạy học đạt kết quả cao. Cô đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình. Trong công tác cô luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của ngành và vận dụng nhạy bén kết quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể.

        Bên cạnh đó, cô luôn Mai vẻ, hòa nhã, hòa đồng; luôn lắng nghe ý kiến góp ý từ các đồng nghiệp; mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả các cuộc vận động  và phong trào thi đua.                          

      Trong phong trào học tập và làm theo lời Bác, thực hiện phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”, Cô là một tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, luôn gương mẫu trong mọi công việc được đồng nghiệp, học sinh tin yêu và nhân dân quý mến.

        Học tập chưa một lúc nào ngừng, với Cô, học tập là rèn luyện chính mình. Bản thân Cô luôn xác định: “Tự học, học tập và học hỏi là tiêu chí căn bản, điều đó sẽ giúp bản thân có phương pháp dạy học và giáo dục học sinh tốt nhất”. Cô còn tích cực tham gia các khóa học về Tin học, Ngoại ngữ …để bổ sung thêm kiến thức cho bản thân.

        Cô không những có chuyên môn giỏi mà còn là nhà giáo có Tâm, có Tầm, có tất cả sự cao quý. Nhờ sự tận tình dạy bảo của cô, biết bao thế hệ học trò đã khôn lớn trưởng thành.

        Không chỉ giỏi việc trường, cô Mai còn là một nàng dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng vì các con. Bây giờ cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cô vẫn nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn và chăm sóc mẹ già ốm đau chu đáo. Các con của cô đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Con gái cả của cô năm nay đang học Đại Học, đứa thứ 2 đang học lớp 8 và cháu trai út năm nay mới vào lớp 1.

        Hiện nay cô Nguyễn Thị Mai  đang công tác tai trường TH&THCS Lục Sơn, một trường khó khăn thuộc một xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Nam. Cô chia sẻ: “Đến nay tôi đã có 25 năm công tác trong nghề với tôi, tháng năm với nghề, với nghiệp, với giáo dục là ước mơ, là cuộc sống, cuộc đời và mãi mãi là trái tim tôi – MỘT TRÁI TIM NỒNG ẤM YÊU THƯƠNG”! Ngày qua ngày, Cô vẫn miệt mài bên những trang giáo án, vẫn truyền lửa và thắp sáng ước mơ cho các thế hệ học trò. Cô đã truyền cho chúng tôi (những giáo viên trẻ) ngọn lửa nhiệt huyết, niềm đam mê với nghề giáo.

CÔ – MỘT NHÀ GIÁO, MỘT TẤM GƯƠNG ĐÁNG KÍNH!.

Tấm gương nhà giáo

Tác giả: Ngọc Thị Hiếu - GV trường TH&THCS Lục Sơn
Nguồn: TH&THCS Luc Son
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 52
Năm 2020 : 396